Tôi sinh năm 1989, còn chồng tôi sinh năm 1988, sau một thời gian dài chúng tôi yêu nhau cuối năm 2013 chúng tôi quyết định xin bố mẹ hai bên về sống chung một nhà. Niềm vui nhân lên gấp đôi khi chúng tôi có thêm thành viên Kem, tất cả tình yêu, hạnh phúc đều đặt trọn vào mầm sống bé nhỏ nằm trong con người tôi. Và ngày mong đợi nhất cũng đã đến vì bị cạn ối, ngày 22/8/2014 tôi đã sinh mổ sớm hơn dự định, khi bé được 37 tuần với cân nặng 3.2kg. Ai đã làm mẹ chắc cũng hiểu được cảm giác lúc đó của tôi như thế nào đúng không? Hạnh phúc xen lẫn hồi hộp, lo lắng tôi đã không cầm nổi nước mắt, khi lần đầu tiên được nhìn thấy kết quả tình yêu của mình.
Vì cuộc sống mưu sinh chúng tôi phải tự lập từ hai bàn tay trắng khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng ở một nơi đất khách quê người, khó khăn chồng chất khó khăn khi sinh con ra tôi không được bố mẹ 2 bên giúp đỡ. Do đó sau 6 tháng nghỉ chế độ tôi phải thuê người bế ẵm con để đi làm vì bố mẹ đều ở xa không giúp được.
Tôi không nuôi con theo mạng như các bạn bè cùng trang lứa đã thực hiện mà chọn cho mình cách nuôi đơn giản theo bản năng của người làm mẹ, như ông bà ta ngày xưa đã nuôi. Con gái tôi phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác đôi khi còn có phần nhanh hơn các bạn sinh cùng tháng như 2 tháng 6 ngày cháu biết lẫy, 4 tháng rưỡi mọc 2 răng và đến 12 tháng cháu có thể chạy nhanh. Là đứa con đầu lòng, người làm mẹ như tôi khao khát đến ngày cháu gọi được câu “mẹ ơi, mẹ à, hay mẹ ơi con yêu mẹ lắm”. Tôi tưởng tượng đến ngày ấy thật là hạnh phúc biết bao. Nhưng có lẽ sự việc không chiều lòng người thì phải, chờ mãi, chờ mãi mà đến khi cháu được 18 tháng tuổi vẫn không thấy cháu bập bẹ, gọi không quay lại và điều lo lắng nhất cháu chỉ nghịch và chạy như một con thiêu thân không biết nguy hiểm là gì, không biết chỉ đồ vật mình muốn lấy, hơi tí là ăn vạ…… Lúc đó tôi đã bàn với chồng cho con lên nhi TW khám. Ngày hôm sau tôi và mẹ đẻ tôi cho cháu di khám.Vào phòng khám bác sĩ nhìn Kem một hồi và nói chuyện với Kem một lúc, sau đó đưa ra kết luận “Rối loạn phát triển lan tỏa” một dạng của tự kỷ. Tôi như chết lặng, tất cả đổ sụp dưới chân mình, trên con đường 100km từ Hà Nội về đến Thái Bình mình đã không ngăn nổi cảm xúc khi ngồi trên xe khách, từng hàng nước mắt rơi xuống, mình đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Nhìn sang mẹ đẻ, rồi sang đứa con rứt ruột đẻ ra mình đã nghĩ tại sao lại là mình, tại sao lại là con mình, mình đã làm gì sai, để con mình phải chịu nỗi khổ này, sau này cuộc đời con sẽ ra sao đây.... tại sao ông trời lại bất công với mình như thế, tại sao không để mọi nỗi đau đổ lên đầu mình mà để con phải gánh nỗi đau quá lớn như vậy. Tâm trạng tôi giằng xé mọi ý nghĩ, nhiều lúc mình cảm giác đời mình coi như là hết, hết tất cả rồi và chỉ muốn ôm con nhảy cầu nào đó, hay một liều thuốc chuột để 2 mẹ con đỡ khổ và được ở bên nhau mãi mà thôi.
Bước xuống xe, nhìn thấy chồng ra đón 2 mẹ con ở cổng, cả nhà ôm nhau khóc. Tôi hoàn toàn suy sụp tinh thần, đau đớn nhìn đứa con bé dại ngây thơ ngày một khác so với các bạn cùng trang lứa, con mình có tội gì chứ…Nửa tháng sau mình vẫn không tin con mình bị như vậy và quyết định cho cháu về bà ngoại (khác tỉnh) để thay đổi không khí và hi vọng một phép nhiệm màu nào đó sẽ đến với con mình. Nhưng rồi 3 tháng trôi qua con chỉ biết mỗi từ “ạ” sau đó lại quên không nói được gì nữa.
Thời gian đó tôi vừa chuyển công tác xuống làm một đơn vị khác, tôi đem chuyện của con nói với bạn cùng phòng, may mắn sao nhà bạn cũng có người có con giống con tôi đang can thiệp ở khoa Phục hồi chức năng tại bệnh viện nhi Thái Bình. Và khuyên tôi cho cháu đi. Tôi đã bàn với chồng và tham khảo ý kiến của người thân bạn cùng phòng. Sau ngày hôm đó tôi đã cho con can thiệp tại khoa Phục hồi chức năng tại bệnh viện nhi Thái Bình. Thời gian đầu cháu chưa hợp tác tôi cảm thấy lo lắng, tuyệt vọng vô cùng. Với khuôn viên rộng rãi, trang trí hình ảnh ngộ nghĩnh phù hợp với các bé và nhất là với đội ngũ y bác sĩ là các cán bộ trực tiếp can thiệp tận tâm với nghề, có tình thương bao la dành cho những đứa trẻ thiệt thòi cùng những lời động viên, cộng thêm những lời khuyên hữu ích dành cho những bậc phụ huynh nơi đây là một địa điểm tin cậy cho những bậc phụ huynh đến khám và chữa bệnh cho những mầm non tương lai của chúng ta.
Từ đó đến nay mới chỉ có 4 tháng thôi nhưng con gái tôi đã khá lên rất nhiều, đây là một bước ngoặt trong đời cháu, cháu đã nói được rất nhiều từ, muốn lấy gì cháu đã chủ động xin và điều quan trọng nhất là cháu hiểu được lời cô giáo – là những cán bộ can thiệp hay lời bố mẹ, mọi người xung quanh nói như thế nào. Tôi đã thấy sự thay đổi rõ rệt với con gái mình. Gia đình tôi vui lắm. Hiện tại tâm trạng tôi đã phấn trấn lên gấp bội lần so với nửa năm gần đây. Cũng may tôi đã tìm được cho con mình một nơi yên tâm gửi gắm con – một nơi có những trái tim nhân hậu dành cho các con thiệt thòi – một nơi biết là thêm những đứa trẻ như con tôi sẽ vất vả mà không bao giờ tắt nụ cười trên môi - nơi ấy có những tấm lòng bao dung, đồng cảm với hoàn cảnh của những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi, một nơi thật tuyệt vời tồn tại trong đất Thái Bình của chúng ta đó Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Với tất cả những điều tôi đã thấy và con tôi đã được hưởng ở Viện tôi tin rằng nơi đây sẽ là chỗ dựa tinh thần vững trãi nhất cho con, sẽ cho các con một trang sách mới, một cuộc sống mới. Thay mặt tất cả các phụ huynh trên mọi miền Tổ quốc tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn thể các Bác sỹ, y sỹ, y tá và các nhân viên của Viện tới Lãnh đạo Viện nói chung và lời đặc biệt biết ơn đến các cán bộ can thiệp trong khoa Phục hồi chức năng tại bệnh viện nhi Thái Bình nói riêng. Và điều mong ước của tôi là Lãnh đạo bệnh viện nói chung và những cán bộ trong khoa sẽ mãi mãi giữ truyền thống tốt này của Viện. Tôi tin giữa bao nhiêu cám dỗ của cuộc đời nơi đây sẽ vẫn giữ được đạo đức nghề nghiệp của mình, và chắp cánh ước mơ cho các con bay cao, bay xa hơn nữa. Một năm mới đã bắt đầu, tôi chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với các bác, chúc cho ngôi nhà chung trong Bệnh viện Nhi Thái Bình 1 năm mới mạnh khỏe, gặt hái nhiều thành công hơn nữa.
Thật sự bé được như ngày hôm nay là niềm vui không thể tả xiết đối với vợ chồng tôi và nhất là mẹ đẻ tôi (người đã theo cháu từ ngày đầu tiên đi can thiệp), mặc dù đối với những đứa trẻ khác những điều nhỏ nhặt đó là quá bình thường không có gì gọi là to tát cả. Giờ mình cũng yên tâm hơn và hy vọng con mình sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa trong tương lai.
Cuối cùng mình chỉ muốn nói với những ai có con kém may mắn giống như mình rằng; hãy cố lên, không có lối đi tắt nào cả, chỉ có tình yêu vô bờ bến dành cho con và sự can thiệp nhiệt tình của các nhà chuyên môn sẽ dắt con quay trở lại cuộc sống thực tế như bao đứa trẻ khác. Và những ai đang có con nhỏ, các bạn hãy giành nhiều thời gian cho con khi có thể. Ngoài ra chúng ta nên theo dõi các mốc phát triển của con, theo từng giai đoạn, để đánh giá con có bình thường như những bạn đồng trang lứa hay không nhé. Nếu thấy điều gì khác biệt không may đến với con mình hãy cho con đến bệnh viện để kiểm tra, đánh giá kết quả của con để có sự can thiệp kịp thời cho những thiên thần của mình mẹ nhé!
Chúc các bạn hạnh phúc bên những thiên thần nhỏ của mình!
Mẹ Kem
0918.276.289